Chỉ yêu mình Sesshoumaru
Phan_11
Nhảy xuống khỏi cành đại thụ, thiếu niên có đôi tai cẩu cõng thiếu nữ nọ lao vút đi.
Mấy người/yêu bị bỏ rơi phía sau bất đắc dĩ nhìn nhau vài cái, đều nhìn thấy ý nghĩ giống nhau.
Ai, không biết có thể đuổi kịp bọn họ hay không…
———————–
Phía trước thôn trang kia, một con tuấn mã màu đen đi chậm rì rì, tốc độ chạm đến thần kì, nhưng thiếu nữ ngồi trên lưng ngựa cũng không để ý.
Bởi vì nàng đang do dự, cuối cùng là có muốn đi gặp cố nhân hay không.
Bóng dáng cô tịch giữa giò thu hiu quạnh có chút tịch liêu. Mái tóc dài màu đen như liễu rủ bên hồ, nhẹ nhàng bay bay theo gió.
Bị một lọn tóc trước trán che mắt, Tiêu Lăng Nguyệt chớp chớp mắt, đưa bàn tay trắng nõn lên hất tóc ra, tay phải nắm dây cương cũng kéo kéo một chút, ý bảo con ngựa dừng lại. Lát sau, nàng đưa mắt lên, nhìn cái bóng đỏ rực phía xa xa đang ngày càng gần.
Không biết từ khi nào, nàng càng lúc càng nhạy cảm, từ rất xa nàng đã thấy mùi hương bay đến. Nếu không phải chắc chắn đây vẫn là thân thể của mình, nàng sẽ nghi ngờ mình có phải đã có khứu giác linh mẫn của chó.
Vài giây sau, bóng người màu hồng cuối cùng dừng lại trước mặt nàng, linh hoạt nhảy lên trên một tảng đá, thuận thế đặt thiếu nữ kia xuống đất. Lát sau, một người một yêu đều sửng sốt nhìn nàng.
“…”
Trầm mặc không nói câu nào, không khí bây giờ có chút quỷ dị. Thiếu nữ mặc đồng phục xanh lá thử mở miệng thăm dò.
“Cái kia… Lăng Nguyệt đại nhân?”
Tiêu Lăng Nguyệt nao nao, lập tức gật đầu cười với bọn họ, cũng không định xuống ngựa.
Đối với câu hỏi của thiếu nữ, nàng tự biết mình không cần hỏi lại “Ngươi biết ta?”, dạng câu hỏi này rất ngu ngốc. Tuy rằng không biết mình và người kia có quan hệ gì nhưng…
Ánh mắt nàng loé loé, nàng biết câu trả lời cho câu hỏi mình luôn thắc mắc bấy lâu nay sắp sửa sáng tỏ.
————————————–
Ánh tịch dương phía tây nhuốm hồng về phía chân trời.
Ngồi xổm trên một tảng đá, thiếu niên tóc bạc có đôi tai cẩu hơi buồn bực nhìn hai cô gái đang hăng hái nói chuyện cách đó không xa. Nhất là cô gái mặc trang phục nữ pháp sư thanh lệ, hơi thở quanh người nàng không hiểu sao lại khiến cho hắn khó chịu.
Không trách hắn kinh ngạc, bởi vì theo ngay từ đầu nghe đến này cổ quen thuộc hơi thở khi, hắn liền nhận định bản thân sẽ đụng tới cái kia cùng cha khác mẹ ca ca, nhưng kết quả ra ngoài hắn dự kiến, nhìn thấy chẳng phải cái kia cao ngạo thân ảnh.
Vì sao?
Thiếu niên có đôi tai cẩu nghi hoặc liếc nhìn nàng một cái.
Rõ ràng là con người, sao lại mang trên người hơi thở của yêu quái? Hương vị khó thể lí giải này còn rõ ràng là kiểu lãnh khốc vô tình, chàn ghét con người của Sesshoumaru!
“…Cho nên, Lăng Nguyệt đại nhân, hẳn là lần đó ngài bị thương nên mới quên toàn bộ chuyện trước kia. Nhưng mà, lúc đó ngài bị Sesshoumaru đem đi, sao ngài không thử đi gặp hắn xem?”
“…”
Yên lăngj nghe thiếu nữ kia giải thích, Tiêu Lăng Nguyệt nhíu mày, nàng không khỏi nhớ lại lần đó tỉnh dậy thấy tuyết y nam yêu. Giờ phút này, nàng mới biết ý lạnh ở đáy mắt hắn không phải là do chán ghét nữ pháp sư như nàng mà là vì ánh mắt xa lạ đầy cảnh giác của nàng!
Về phần giải thích — — một đại yêu quái kiêu ngạo như hắn sao có thể giải thích lí do với một con người hèn mọn nàng chứ!
A, là như vậy sao?
Lòng nàng bây giờ trở nên cực kì hỗn loạn. Nàng cần phải suy nghĩ cẩn thận lại, suy nghĩ cẩn thận…
“A, Ngọc Tứ Hồn!”
Trong khi nàng còn đang đờ người, bán yêu kia đột nhiên nhớ ra chuyện quan trọng này.
“Inuyasha!”
Thiếu nữ kia vội vàng giơ tay ngăn bán yêu mặc hồng y kia lại, ngăn thân thể đang định nhảy lên của hắn, cười trấn an.
“Quên đi, Inuyasha! Bây giờ Lăng Nguyệt đại nhân nhất định là đang rất rối, chúng ta đừng quấy rầy nàng nữa! Chúng ta chỉ cần biết là trên người nàng có mảnh Ngịc Tứ Hồn, một ngày nào đó lấy sau!”
“Xì!”
Nhìn bóng dáng vừa đi mất kia, bán yêu nghĩ nghĩ, tức giân trừng mắt liếc nàng một cái rồi lại cúi người, một lần nữa cõng nàng trên lưng chạy về thôn.
================================================== ===
“Quạ — –” Một tiếng kêu cực kì chói tai lôi nàng trở về giữa hồi ức.
Tiêu Lăng Nguyệt đề phòng ngẩng đầu. Trên cành cây khô có một con quạ đen đang đậu. Lúc này nó nghiêng đầu, đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm nàng.
Sinh vật sống nàng nhìn thấy ở đây lại là loài chim tượng trưng cho cái chết!
Dường như bị ánh mắt lạnh như băng của nàng doạ sợ, con quạ kia đột nhiên hú lên một tiếng qu ái dị, cất cánh bay đi mất.
Thu hồi tầm mắt, nàng nhìn quanh bốn phía. Không biết từ khi nào, sương mù ở nơi này ngày càng dày đặc, vừa rồi nàng chìm đắm trong suy nghĩ nên không phát hiện ra.
A, quả nhiên lòng không được loạn…
Nàng hơi nheo nheo mắt, cầm chặt Ngọc Tứ Hồn trong tay, tay còn lại thì nắm chặt cung tên trên lưng ngựa. Tuy rằng nàng thích dùng kiếm hơn, nhưng hiện tại ngoài cung tên ra thì không còn thứ vũ khí nào cho nàng sử dụng.
Hừ, yêu quái sao? Nàng có thể cảm nhận được được yêu khí khổng lồ phía sau làn sương dày đặc.
Đây, lại là một yêu quái nữa đến lấy Ngọc Tứ Hồn sao?
Ngọc Tứ Hồn, quả nhiên là một vật phiền toái!
Chương 36. Ảo cảnh
Sương ngày càng dày, cơ hồ che phủ tất cả mọi vật trước mắt. Tiêu Lăng Nguyệt nhảy xuống khỏi lưng ngựa, mặc kệ con ngựa buồn bực dậm dậm chân tại chỗ, có chút bất an hí hí. Bây giờ nàng không có tâm tư đi trấn an nó, thở chậm lại, cảnh giác quan sát bốn phía.
Yêu quái này so với tưởng tượng của nàng còn giảo hoạt hơn. Muốn lui, tuyệt đối không có khả năng.
Mím môi, nàng âm thầm suy nghĩ. Tiêu Lăng nguyệt nhíu máy, dường như tuỳ lúc đều có thể xuất chiêu.
Nàng cực kì không thích cảm giác này, giống như là đang chờ đợi con mồi tự rơi vào bẫy của mình, sau đó cho nó một kích trí mạng. Mà nàng, lại chính là con mồi được lựa chọn!
Tĩnh, tĩnh đã có chút tĩnh mịch. Ngoại trừ hơi thở phì phò của con ngựa và tiếng tim đập thình thịch của nàng, không nghe thấy bất cứ tiếng động nào khác.
Suy nghĩ Tiêu Lăng Nguyệt vừa chuyển, liền dứt khoát nhắm hai mắt, thả linh lực đi tìm kiếm bốn phía. Trong tầm nhìn tối đen cái gì cũng không thấy, chỉ có gió nhẹ nhàng lướt qua. Đột nhiên có thứ gì đó theo gió trượt xuống mặt nàng. Lập tức nàng vươn tay trái, chộp nó vào tay. Trượn mắt nhìn, cũng chỉ là một cái lá xanh hoang dã không nên xuất hiện ở nơi không có sự sống này.
Hừm? A…
Nàng hơi nhếch môi, trong nụ cười kia có chút lạnh lùng, không còn ôn hoà như bình thường. Bây giờ nàng đã hoàn toàn im lặng, như biển lớn bình tĩnh cất giấu sóng ngầm mãnh liệt.
Đối phương đã ra chiêu, như vậy nàng sẽ chờ tiếp chiêu đó.
Không ngẩng đầu, Tiêu Lăng Nguyệt lặng im nhìn khung cảnh xung quanh như thuỷ triều lên. Sương trắng dày đặc như đang ngăn cách nàng trong một vòng tròn, ngoại trừ chính nàng, không còn cảm tâhys bất cứ cái gì, ngay cả hơi thở của con nưgaj bên cạnh cũng đã biến mất.
“Nguyệt Nguyệt… Nguyệt Nguyệt…”
Dường như rất lâu sau cũng lại tựa như chỉ trong nháy mắt, nàng nghe thấy một tiếng kêu khàn khàn quanh quẩn trong không khí trống trải. Bi thương như vậy, tuyệt vọng như vậy không khỏi khiến cho lòng nàng căng thẳng.
Đó là âm thanh quen thuộc trong trí nhớ của nàng, khuôn mặt lạnh lùng không khỏi có chút buông lỏng, sóng ngầm trong con mắt tối đen bắt đầu khởi động. Cuối cùng, nàng ném cái lá xanh không biết đã bị vò nát từ bao giờ, chậm rãi ngẩng đầu lên.
Sương mù bao phủ, tầm nhìn bốn phía đều là một mảnh trắng xoá. Gió thổi đến, sương mù dần dần tan ra, tầm nhìn bắt đầu rõ ràng. Côn trùng kêu vang, ve kêu ra ra, ngay cả mùi thươm cỏ cây cũng bay vào mũi nàng. Tất cả đều vô cùng chân thật như vậy.
Nàng vẫn đứng yên không nhúc nhích, nhìn bóng người chao đảo nghiêng ngả đang lang thang trong rừng tìm cái gì.
Sợi tóc rối bù, thân hình mập mạp, quần áo bị cành cây làm rách, tất cả đều vô cùng tang thương.
Đã qua bao nhiêu năm, gương mặt bà cũng chưa từng thay đổi, vẫn như là đoá hoa tuổi hai mươi, thanh xuân diễm lệ. Chỉ có điều thời gian lắng đọng làm bà khó có thể giữ lại được khí chất đẹp đẽ quý giá, thanh khiết không thể xâm phạm.
Nhưng nàng chưa từng nghĩ khuôn mặt luôn khắc sâu trong trí nhớ nàng sẽ biến thành như vậy!
Mẹ…
Nàng hơi mấp máy khoé môi như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng tiếng nói lại nuốt xuống cổ.
Khuôn mặt thanh lệ nhìn có vẻ vô cùng bình tĩnh, nhưng bàn tay ngày càng nắm chặt lại của nàng cho thấy sự nhẫn nhịn của nàng.
Mùa hạ mưa khá nhiều, bây giờ rõ ràng là trời vừa mới mưa, tuy rằng trong rừng ánh mặt trời đã chiếu xuống nhưng đất đai vẫn còn trơn ẩm. Thảm cỏ phía trên cũng dunhs đầy bùn đất, mỗi bước đều vô cùng khó khăn. Nhìn bóng người mang vẻ mặt hoảng hốt kia, bước chân tập tễnh, mỗi bước đều như dẫm lên tim nàng.
Cuối cùng bóng người kia ngày càng gần, tim nàng cũng đập ngày càng nhanh, người kia lảo đảo một cái làm nàng sợ hãi.
“Cẩn thận!”
Không kịp suy nghĩ, thân thể nàng đã làm theo bản năng. Tiến lên một bước, nàng lấy tốc độ sét đánh không kịp che tai mà đỡ bóng người sắp rơi xuống kia.
Dường như toàn bộ thời gian dừng lại ở thời điểm này, chỉ có gió thổi vi vu. Toàn bộ thế giới trong mắt nàng đột nhiên vô cùng chân thật, ngay cả cảm giác mát lạnh đụng chạm trên quần áo cũng trở nên rõ ràng như vậy.
Sợi tóc bay xuống trước mắt nàng, che đi khuôn mặt đầy bất đắc dĩ và nụ cười khổ trên khoé môi.
Biết rõ tất cả đều chỉ là giả, biết rõ tâm không nên nhiễu loạn, nhưng nàng vẫn không nhịn được mà làm như vậy.
Bởi vì đây là người thân nàng mong chờ đã lâu, là động lực duy nhất để nàng tiếp tục sống. Sao có thể, sao có thể vô tình bỏ mặc?
“A! Nguyệt Nguyệt? Nguyệt Nguyệt! … ” Bóng người quen thuộc mang khuôn mặt rầu rĩ kiadafan hiện ra vẻ vui sướng và kinh ngạc không tin nổi.
“Là con sao, Nguyệt Nguyệt? Cuối cùng mẹ cũng tìm được con rồi! Tìm được con rồi!”
“Vâng, mẹ…” Không đành lòng nhìn người trước mắt đau lòng, nước mặt đầy mặt, cuồi cùng nàng nhẹ nhàng mở miệng gọi một tiếng.
“Con đó đứa nhỏ này! Có biết con làm chúng ta tìm rất vất vả không? Sao con lại nhẫn tâm như vậy, đã lơn vật rồi mà còn phải để bố mẹ quan tâm lo lắng, hả?!”
Hoảng hốt, bị hung hăng ôm vào trong lòng, cái ôm ấm áp quen thuộc kia làm nàng muốn rơi lệ. Nàng biết, bố mẹ nhất định sẽ vì mình mất tích mà sốc vô cùng. Nàng càng biết, bọn họ sẽ vì nàng mà khóc không biết bao nhiêu nước mắt, ngày ngày lo lắng. Ngay cả nàng tỉnh dậy giữa đêm khuya tịch mịch ngẩng đầu lên nhìn trăng sáng cũng sẽ nhớ về người thân.
Nhưng mà…
“Thật xin lỗi, mẹ…” Cố nén nghẹn ngào, nàng ôm chặt người kia thêm một chút.
Cho dù là giả, nàng cũng muốn ôn lại chút ấm áp trong trí nhớ.
Lát sau, nàng tránh cái ôm ấm áp kia, cặp mắt kia khó hiểu nhìn đôi mắt đen như mực của nàng, thâm thuý như hắc động, không tiếng động nhưng làm người ta giật mình, mang theo sự quyết liệt không nói nên lời. Giờ phút này nàng không vui không buồn, lạnh lùng đưa tay về phía ngực của người kia, có chút run run chậm rãi triển khai.
Cuối cùng, đối phương không kịp né ra, Tiêu Lăng Nguyệt cắn răng một cái. Một ánh sáng loé lên, xuyên qua ngực đối phương, máu chảy đầm đìa.
Biến cố bất thình lình xảy ra làm chim chóc kiếm ăn ven đường sợ hãi, bay đi trốn ở phía xa. Cây cối trong rừng, lá cây càng nóng nảy.
“Nguyệt Nguyệt…” Khuôn mặt tràn ngập vẻ khó tin, trong mắt toàn là đau thương, làm nàng thật vất vả để khống chế lòng đang run rẩy.
Nàng là nữ pháp sư, trang phục nữ pháp sư Nam Kinh màu hồng này tượng trưng cho việc nàng không thể dao động. Nàng phải cô tịch, thanh cao, không vui không buốn, dùng đôi mắt lạnh lùng để quan sát thế gian.
Cắn môi, Tiêu Lăng Nguyệt mặc kệ vị máu tanh ngọt tràn ngập khắp khoang miệng. Nàng sợ bản thân sẽ khóc, sẽ luyến tiếc không ra tay. Độc ác, nàng lùi một bước, giơ cánh tay mảnh khảnh của mình lên.
“Phá!”
Ngón tay dính máu xẹt qua phía chân trời. Một tiếng khóc thét vang lên, cảnh tượng trước mắt bắt đầu vỡ vụn.
Gương mặt trong trí nhớ kia dường như chưa từng xuất hiện, biến mất không thấy.
“A — — Nữ pháp sư đáng chết, dám làm cơ thể ta bị thương…” Giọng nói âm trầm bén nhọn tru lên tràn ngập trong lỗ tai nàng. Con yêu quái mình người đuôi rắn ở trong đầm lầy u tĩnh chờ con mồi, ngực bị đau mà tức giận, mang theo hơi thở âm u đánh về phía nàng.
“Cho ta, Ngọc Tứ Hồn! Cho ta…”
Thu hồi vẻ hoảng hốt trong nháy mắt, Tiêu Lăng Nguyệt nhanh chóng bước vào trạng thái chuẩn bị giao chiến. Đứng ngược gió, động tác nhanh nhẹn nghiêng người, tránh một chiêu rào rào tấn công kia.
Nàng là nữ pháp sư, không thể chấp nhận bị yêu quái đừa giỡn, nhất là kẻ rình mò nội tâm của nàng!
Không đợi yêu quái kia tiến đến, Tiêu Lăng Nguyệt đã nhảy lên lưng ngựa, như chiến sĩ thân qua trăm luyện, chuẩn xác mà nhanh chóng.
“Tiểu Bạch, đi!” Thúc ngựa, nàng kéo dây cung, chuẩn bị tấn công yêu quái đang đuổi theo phái sau. Một tia sáng trắng cắt qua chân trời, nhắm thẳng vào yết hầu của nó.
Yêu quái bị đánh trúng động tác chậm lại, mũi tên mang theo tinh lực thuần khiết xuyên qua người nó. Yêu quái bị thương nặng ngửa đầu hét lên, thân hình vì đau đớn mà vặn vẹo kịch liệt. Linh lực nhập vào trong cơ thể nó cũng không biến mất, ngược lại nhanh chóng lan ra khắp thân thể, tạo thành nhiều miệng vết thương. Ánh sáng trắng thuần trong cơ thể nó ngày càng chói mắt, rồi rống to một tiếng, thân thể yêu quái đột nhiên vỡ ra, máu thịt bắn tung toé. Mùi hôi tanh nồng đậm làm người ta buồn nôn, thân thể cuối cùng không chịu đựng được mà nổ lớn, ngã xuống đất.
Mãi lâu sau, xác định yêu quái kia đã chết, Tiêu Lăng Nguyệt ngồi trên lưng ngựa mới buông lỏng thần sắc chiến đấu. Thân thể vì dùng quá nhiều linh lực mà có chút run rẩy, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt.
Nàng nhắm chặt hai mắt, xốc lại tinh thần, chậm rãi ngẩng đầu lên. Bầu trời mùa thu trong vắt hơn mùa hạ, mây trắng từ từ phiêu đãng.
Không biết ở thế giới kia đang là loại thời tiết gì?
“Tiểu Bạch, đi thôi…” Tiêu Lăng Nguyệt kéo nhẹ dây cương, hai chân thúc nhẹ, giục con ngựa đi về phía trước.
“Hí — –” Nghe thấy mệnh lệnh của chủ nhân, tuấn mã màu đen khoan khoái bước nhanh hơn. Nơi khủng bố này đã sớm làm nó sợ hãi, hận không thể mọc thêm mấy cái chân mà chạy đi nhanh nhanh.
Chương 37. Im lặng chờ đợi
Trời thăm thẳm, đất mênh mông.
Trời vẫn mê mê trầm trầm như trước, không thể nhìn thấy ánh mặt trời tươi đẹp ngày xưa. Cũng như tâm trạng nàng lúc này, trời u ám.
Bóng dáng đơn bạc kia đứng sừng sững giữa gió thu, gió thổi nhẹ, làm sợi tóc mềm mại của nàng bay lên theo vạt áo rộng rãi. Trang phục nữ pháp sư Nam Kinh màu hồng hơi lay động theo gió, như thể liệt hoả và băng tuyết giao hoà, rõ ràng là hai màu đối lập lại khiến người ta kinh diễm.
Không biết qua bao lâu, cô gái lâm vào trong hồi ức không ngừng, lí trí và tình cảm đấu tranh kịch liệt cuối cùng không chống đỡ nổi thân thể suy yếu, hai mắt mất tiêu cự, ngã xuống từ trên lưng ngựa, lăn vài vòng trên bãi cỏ hoang mới ngừng lại, nằm ngửa, hai mắt nhắm nghiền không động đậy.
Con ngựa bất an dụi dụi mõm vào người nàng, phát ra âm thanh phì phì như giục chủ nhân đứng lên, bởi vì nhóm tiểu yêu quái chưa từ bỏ ý định lại bắt đầu vây lấy, chuông đồng buộc trên người nó đã hết tác dụng. Tuy rằng quanh thân chủ nhân luôn toả ra linh lực tinh thuần mà đám yêu quái kia sẽ không dám tiến lên, nhưng kết giới mỗi khi nàng dao động đều sẽ trở nên cực kì bất ổn, bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất.
Mà Tiêu Lăng Nguyệt ngã trên mặt đất bị bụi cỏ che lấp thực ra vẫn chưa hoàn toàn hôn mê, còn rất tỉnh táo, nhưng mà căn bản là nàng không muốn nhúc nhích.
Hoa trong gương, trăng trong nước. Tất cả đều là ảo giác mà thôi, Tiêu Lăng Nguyệt, mày hẳn không phải là chìm đắm trong ảo giác…
Nàng yên lặng an ủi bản thân. Cũng chỉ có chính nàng cảm nhận được giờ phút này nàng có bao nhiêu thê lơng, dường như vứt bỏ toàn bộ mọi thứ trên đời lại phía sau lưng không thể sống nhờ vào ai, không có chỗ nào để đi, khắp trời đất lúc này chỉ có mình nàng cô độc.
A…
Đột nhiên không hiểu sao nàng lại cười, như một đoá sen trắng lặng lẽ nở rộ. Nhưng những giọt nước mắt kia cũng không biết vì sao không khống chế được mà chảy xuống trên khuôn mặt xinh đẹp như hoa. Nàng khóc, dũng khí trong đáy lòng cũng trôi đi theo dòng nước mắt.
Có một số việc, nàng không muốn nhớ lại, nhưng hôm nay gặp lại làm nàng không thể không hồi tưởng. Thật ra nàng vẫn luôn luôn hiểu rõ, bản thân mình không thể trở về được, cho dù có thu thập được hoàn chỉnh Ngọc Tứ Hồn, kết quả vẫn như vậy, nàng đã sớm biết đây chính là kết cục rồi không phải sao? Chỉ là theo bản năng mà quên đi thôi.
Nàng là kẻ bị trời xanh vứt bỏ, ngay cả thời gian cũng keo kiệt không muốn lưu lại trên người nàng một lát.
Cô độc… Sự tịch mịch vĩnh hằng kia dường như đã thấm vào trong xương tuỷ nàng.
Nàng không nhịn được mà sợ run cả người, cuộn người lại.
Trong lòng mỗi người đều có nỗi khổ riêng. Quỷ nhện vì tham vọng của mình mà trao thân thể mình cho yêu quái, Kikyou bồi hồi ở trong giấc mộng 50 năm về trước không rời đi, Inuyasha vì mình là bán yêu mà tự ti, mạnh mẽ muốn chứng minh bản thân. Ngay cả Bạch Tâm Thượng Nhân (Hakushin) cũng vì không cam tâm hi sinh mà trong lòng tràn ngập ác ý…
Là thánh này này
Mà nỗi khổ của nàng, chính là vĩnh viễn không thể trở về…
Kết giới mờ nhạt lúc sáng lúc tối. Lúc này Ngọc Tứ Hồn thu hút đủ mọi loại yêu quái xung quanh đến, bất cứ lúc nào cũng có thể xông lên.
Biết rất rõ, nhưng lại không thể vực dậy được tinh thần mà đứng lên. Bây giờ, nàng chỉ cảm thấy rất mệt rất mệt. Không chỉ thể xác, mà ngay cả linh hồn cũng mệt mỏi như vậy. Vì về nhà, nàng cố chấp tìm kiếm, nhưng bây giờ lại không có dũng khí ngày xưa. Nếu mệt mỏi, có phải tốt nhất là nên buông tay? Lãng quên, có lẽ mới là lựa chọn tốt nhất dành cho nàng…
Bình tĩnh nhiều năm qua đều tan rã ở giây phút này. Nhóm yêu quái xung quanh bắt đầu rục rịch hưng phấn gầm rít.
Ai tới cũng được, nàng không muốn ở đây một mình…
Nàng bắt đầu khẩn cầu. Ai đó hãy đến đi, ai cũng được…
Yêu khí dày đặc bắt đầu tụ tập trên đỉnh đầu nàng. Ánh sáng dần dần hiến mất, dường như ngay sau đó thôi sẽ kéo nang vào vực sâu địa ngục. Nơi đó trọn đời không thấy ánh sáng, chỉ tràn ngập bóng tối, ai cũng không cứu nổi.
Nếu ông trời từ bỏ nàng, nàng cũng sẽ từ bỏ niềm tin vào ông trời.
Từ bây giờ, sẽ không cầu nguyện nữa…
Không…
Cầu nguyện…
Một ánh sáng hoa lệ lạnh lùng loé lên, mang theo sức mạnh không thể chống đỡ, xé rách không khí. Yêu quái xấu xí ré lên một tiếng rồi tan thành từng mảnh nhỏ, lấm tấm nhiều mảnh rồi tan biến trong không trung.
Một kiếm, quét sạch ngàn quân!
Một khắc kia, nàng đã cho rằng mình đã buông xuôi. Nhưng khi cảm nhận được ánh sáng loé lên, nàng vẫn theo bản năng mở mắt. Nhưng nàng lại không biết trong mắt nàng ẩn chứa chút hi vọng.
Nghiêng đầu, thoáng nhìn một dải lông trắng bay theo gió và một thanh kiếm loé lên ánh sáng lạnh mãnh liệt.
Đó là một chàng trai trẻ tựa như thần. Thân hình cao ngất, quần áo hoa lệ, tay cầm trường kiếm nắm quyền sinh sát trong tay!
Chàng trai phong hoa tuyệt đại như vậy nháy mắt liền khắc sâu trong đầu của nàng. Không phải vì hắn đẹp đến kinh người, cũng không phải vì hắn mang khí thế mạnh mẽmaf là vì cảm giác quen thuộc đến khó hiểu kia làm khoé mắt nàng đỏ lên.
“Sau khi mất trí nhớ, ngay cả cách phòng ngự cơ bản nhất cũng quên sao?”
Giọng nói lạnh lùng vang lên, bóng dáng trắng như tuyết kia tao nhã bước đến gần nàng, giống như bóng người đã xuất hiện trăm ngàn lần trong giấc mơ của nàng. Chỉ là chưa bao giờ nó lại rõ ràng, chân thật đến như thế này.
“…” Không đáp lời, chỉ là theo bản năng không muốn hắn thấy mình chật vật như vậy. Nàng khoan thai đứng dậy, đôi mắt đen như mực hiện lên chút mê mang, khuôn mặt tuấn mỹ kia phản chiếu trong đáy mắt nàng.
Mắt màu vàng, tóc bạc, khuôn mặt tuấn mỹ như chạm khắc từ ngọc, lạnh lùng như trăng trên cao, hai gò má có hai yêu văn màu đỏ sậm mang vẻ cao quý mà tuấn dật tựa như thần tiên trên chín tầng mây.
Chỉ là bây giờ đôi mắt vàng ròng kia có vẻ sâu thăm thẳm, vẻ giận dỗi quanh thân hắn tản ra theo từng bước chân đến gần nàng.
Nàng run nhẹ lên, dùng sức chớp chớp đôi mắt mông lung đẫm lệ. Cứ nghĩ là chớp thfi sẽ nhìn rõ hơn một chút, nào ngờ càng chớp thì càng nhạt nhoà.
Là ngươi, đúng không?
Người vẫn luôn yên lặng đi bên cạnh bảo vệ nàng là hắn, đúng không?
Bởi vì biết hắn ở bên cạnh nên nàng mới có thể không chút kiêng dè. Bởi vì biết hắn ở bên cạnh nên sâu trong lòng nàng vẫn luôn hi vọng.
Cũng không biết là xuất phát từ cảm giác quen thuộc sâu trong lòng hay là lí do khác, nàng trước nay vẫn luôn bình tĩnh không quan tâm đến cái gì mà nhào vào trong lòng hắn, dang hai tay ra ôm lấy người nam yêu tuấn mỹ có chút cứng ngắc.
Hắn lại cứu nàng sao?
Không có ai có thể làm nàng yên tâm như hắn, nhất là trong khoảng khắc tăm tối tuyệt vọng này!
“Sesshoumaru…” Giọng nói hơi khóc nức nở từ trong lòng hắn truyền ra. Vẻ mặt vẫn bình tĩnh không sóng gió nhưng lòng lại như bị châm mạnh, thân thể đang cứng ngắc cũng dần dần thả lỏng, mềm xuống.
Mặc dù không quen bị tiếp xúc thân mật như vậy, nhưng hắn cũng không thể cự tuyệt. Tuyết y nam yêu đứng yên, không nói gì, chỉ là trong mắt hắn có thể nhìn thấy sự dung túng nhàn nhạt và vẻ ôn nhu không thể che giấu.
Hắn biết trong lòng nàng rất sợ hãi, nhưng hắn lại là yêu quái, không biết nên an ủi như thế nào. Bàn tay mang yêu văn đỏ sậm kia nâng cái cằm nhỏ của nàng lên, trước ánh mắt mờ mịt ngây thơ của nàng mà áp đôi môi lạnh như băng xuống khoé mắt nàng, hôn lên từng giọt nước mắt đang chảy xuống.
Chua xót, thì ra đó là vị của nước mắt.
Nàng trừng to hai mắt, không biết nên nói gì nhìn tuấn nhan gần trong gang tấc, nhất thời quên cả khóc. Đôi môi lạnh mềm mại kia cực kì trúc trắc. Nhưng sự đụng chạm đơn giản mà chân thật này lại làm lòng nàng như có dòng nước ấm chảy qua, nháy mắt trở nên mềm yếu.
Không cần bất kì lời nói nào, nàng cũng hiểu được sự an ủi không lời của hắn.
Sesshoumaru…
======================================
Trong toà cổ tháp, một chàng trai tuyệt thế mặc long bào màu đỏ nâng chén rượu lên, lười nhác dựa trên vương toạ.
Đột nhiên, đôi môi đỏ mọng đang nhấp rượu hơi ngừng lại. Đôi mắt màu tím thoáng nhìn về hướng xa xa, khoé môi nâng lên, tạo thành một đương cong tuyệt mỹ.
Hừm, cấm chế đã buông lỏng rồi…
=======================================
Hoa cỏ bay đầy trời, một đôi nam nữ ôm nhau, sự ấm áp không tiếng động lặng lẽ tràn ra.
“A a… Sesshoumaru sama và Lăng Nguyệt neesan ôm nhau! Xấu hổ, xấu hổ~~~” Cô bé trốn trong bụi cây vụng trộm nhìn lén một người một yêu ôm nhau, vội vàng che kín hai amtws. Nhưng mà ngay sau đó lại không nhịn được mà tay lén lút để lộ ra kẽ hở vài lần.
Hình ảnh duy mỹ như vậy làm người ta không nhịn được mà cười thầm, ngượng mộ thầm lặng chúc phúc trrong lòng,
“Không được nhìn cảnh người lớn, không được nhìn cảnh người lớn!” [1] Một tiểu yêu màu xanh nét mặt già nua kì quái hơi hồng lên, quay sang bên cạnh, vỗ vỗ tuấn mã màu đen đang phì phì phía sau, “Hắc, con ngựa này, ngươi cũng thật thông mình, còn biết chúng ta trốn ở đây?”
[1] Nguyên văn là “Phi lễ chớ thị, phi lễ chớ thị”, tớ nghĩ edit vậy hay hơn là “Phi lễ chớ nhìn” ~^^~ Nếu ai có cách nào hay hơn thì nói cho mình nhé ~^^~
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian